Thật là khổ cái thân tôi
Có lâm cảnh ấy, ấy rồi mới hay
Chồng chi mặt dạn mày dày
Thơ thơ thẩn thẩn, tối ngày ngẩn ngơ
Nửa đêm lảm nhảm vu vơ
Bật đèn ghi chép - bảo thơ đó bà!
Quậy cho đến khổ cả nhà
Mất ăn mất ngủ, muốn mà hết thương
Đang ăn, bát đũa ông buông
Đi tìm giấy bút, muốn cuồng… tận nơi
Tận nơi cổ họng làng ơi!
Bỏ mâm bỏ bát, mộng trời mơ trăng…
Bảo tôi phải tính mần răng?
Để tôi kiềm chế khỏi văng những lời…?
Ai ơi hiến kế giúp tôi!…